- Đương cảnh Thành hoàng Kiêm tri Tổng quản uy linh cảm ứng đại vương;
- Lục cung Trinh Thục phu nhân;
- Hoàng cung Bảo Xuân dụng linh ứng công chúa.
Trải qua các triều đại đều được gia phong mỹ tự và cho phép làng Viễn Lãm được phụng thờ.
1. Lịch sử hành trạng các vị thần được thờ như sau:
Trải qua 18 đời truyền đến thời Lạc Vương ngự đô ở khúc sông Bạch Hạc, Việt Trì. Lấy quốc hiệu Văn Lang, đô thành Phong Châu. Lạc Vương thừa truyền nghiệp lớn truyền đến đời thứ 16 quốc gia hưng thịnh. Lúc đó có cung phi thứ 6 tên là Hoàng Bích Nương cha mẹ nàng vốn người ở Trang La Phù phủ Đà Giang, cha họ Ngô Húy Độ, mẹ họ Khổng Thị Song, 45 tuổi mới có mang rồi sinh ra Bích Nương, nàng đẹp tuyệt trần dáng vẻ diễm kiều như tiên nữ, chốn trần gian ít người sánh kịp với nàng. Năm 15 tuổi vua tuyển vào làm cung phi, nàng rất được lòng nhà vua và các quan quần thần bên trên. Vua mời nàng đến lập làm đệ lục cung phi triều Lạc Vương.
Trải qua 10 năm cung phi vẫn chưa có mang. Một hôm cung phi và thị nữ xuất du ra ngoài thành đến bãi sông Bạch Hạc tắm gội, đương tắm bỗng thấy một con giao long từ dưới sông nổi lên cuốn lấy cung phi 3 vòng, hương thơm ngào ngạt, cung phi bàng hoàng sợ hãi chạy bộ hồi cung. Từ đó cung phi có mang, đến ngày 4 tháng 5 năm Tân Tỵ, sinh hạ được một người con trai, phong tư lẫm lẫm, cốt mạo khôi kỳ, mắt phượng mày ngài, khác với người thường. Được hơn 100 ngày vua cho gọi vào triều đặt tên là Hoàng Quản Công ông thuộc về thủy bộ. (Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra 100 trứng nở 100 người con trai đều là anh hùng quán thế, dũng lược hơn người đến lúc trưởng thành, đất nước được phân phong 15 bộ; Sơn Tây; Sơn Nam; Hải Dương; Kinh Bắc, Ái Châu, Côn Châu; Bồ Chính; Ai Lao; Tuyên Quang; Cao Bằng; Hưng Hóa; Lương Sơn; Quảng Tây; Quảng Đông): Long Quân nói với Âu Cơ rằng: Ta là giống rồng nàng là giống Tiên, phương loại bất đồng, bèn phân 50 con theo cha về biển làm thủy tinh, 50 con theo mẹ lên non làm Sơn Thần.
Quản Công năm 16 tuổi đến tuổi trưởng thành, tính bẩm thông minh, đức độ hơn người, ngài có thể đi trên mặt nước như ở đất bằng, thân hình rồng, chân đi giáp thật khác người. Thời đó ở xứ Sơn Tây trời sinh ra nạn hồng thủy, đất hạn cháy khô, lúa ngô mất sạch. Đế bèn sai Thủy thần các bộ chấn giữ các xứ đầu sông, ngọn bể đến gianh giới các cửa sông. Nhân dân cư trú các sở, các bộ bị nước dâng tràn tàn phá quan chấn nhậm những nơi đó không biết làm gì để cho nước rút. Lúc đó vua sai Hoàng Quản Công lên nhậm chức huyện lệnh ở xứ Sơn Tây, phủ Đà Giang, huyện Bất Bạt để trị thủy.
Hoàng Quản Công phụng mệnh cha lãnh binh đến nơi nhận chức, ông lập tức truyền các gia thần, chư phái trong các lộ bị thủy tộc lên xâm hại ở các xứ. Ông cho lập cờ theo dõi các đạo, các đạo đều lên báo cáo các lộ giới đều bị phá. Ông truyền nhân dân thiết lập đàn cầu trời đất và khấn rằng: Thần vốn là con của Hoàng Gia phụng mệnh nhậm chức trị thủy ở nơi này, tuy mệnh ở dương đình nhưng quyền theo thủy phủ. Nay khâm thừa lệnh vua hành binh về trị giặc thủy tộc, mong mỏi thiên quân giáng phúc trừ tai bảo hộ nhân gian khỏi họa thủy này. Thần trị thủy được bình muôn đời không quên công phù trì của trời đất vậy.
Khấn xong, hành lễ xong nội nhật trong 3 ngày thủy tặc đều tự hạ, các đạo nạn hồng thủy đều tự hạ bằng đất. Lúc đó duy chỉ còn trang Bảo Khang có một xóm nhỏ ở cạnh bến sông còn giặc hồng thuỷ, dân cư nơi đó khốn khổ, lại thấy hoa xà giao long rất nhiều ở địa ấp làm hại nhân dân, mọi người ai nấy sợ chạy tán loạn. Nhân dân không hiểu ra sao tấu lên muốn Hoàng Quản Công đến giúp đỡ trị thuỷ, huyện lệnh Hoàng Quản Công được tin đăng giá đến chỗ nơi dân bị phương hại (hôm đó ngày 15/8) nhân dân hành lễ chúc mừng ông đến giúp dân.
Nhân dân thiết lập I thảo cung tại địa ấp, Hoàng Quản Công dừng ngựa trú binh. Đêm đó Hoàng Quản Công trong lúc mơ màng, mơ thấy một cô gái phong tư yểu điệu, nhan sắc tuyệt trần, kiểu cách tựa con gái nhà vương nữ, dung nhan của tiên nữ chốn bồng lai, từ ngoài bước vào đi đến bên trái Hoàng Quản Công, miệng cười tươi như hoa nở, quanh mình hương thơm ngào ngạt, Hoàng Quản Công nói: đẹp quá, đẹp quá cô gái từ phương nào tới, tên họ là chi ? tới đây có việc gì ? và thấy nàng đáp lại: Thiếp vốn là con gái của vua thuỷ quốc, bị giáng làm con của nhà họ Nguyễn sinh ở trang Bảo Khang (tức Sám Trại). Vì thiên đế có lệnh cho thiếp xuống ngăn thuỷ quan làm hại dương thế, hay ra vào địa ấp làm hại nhân dân không chịu thoái lui. Nay thấy quan vãng đến hỏi hạn nhân dân sở tại chân tình, muốn nguyện một lòng cá nước gặp nhau, cùng về một nguồn còn gì vui hơn nữa nói xong biến mất. Hoàng Quản Công tỉnh giấc biết là mình mộng, hôm sau bèn triệu phụ lão nhân
dân (Sám Trại) đến hỏi: Địa ấp có họ Nguyễn nào có con gái ngoài hai mươi tuổi như trong mộng, quả là trong Sám Trại trang Bảo Khang có nhà họ Nguyễn ông huý là Chính vợ Hoàng Thị Bảy. Bà Hoàng Thị Bảy ngoài ba mươi tuổi ra bến sông Đà Giang tắm bỗng thấy hai quả trứng nổi trên mặt nước xuôi dòng chảy đến nơi bà tắm, Hoàng Thị Bảy với lấy trứng đúc vào người, tắm xong mang về Sám Trại nơi bà ở, đặt hai quả trứng ở chỗ thoáng mát nhất, trong lúc bà ngủ thiếp đi thấy một đôi song nữ được 8 binh sĩ dẫn đến, bảo Hoàng Thị rằng: Đây là người dương đình uỷ phủ cho xuống làm con vợ chồng nhà họ Nguyễn. Hoàng Thị tỉnh dậy biết là mộng đào. Sau này sinh được hai người con gái (ngày 7/giêng/ năm Giáp Thân). Ngày tháng qua đi lên 5 tuổi, cha mẹ đặt tên nàng lớn là Quế Hoa, nàng thứ là Mai Hoa, nhân dân trong ấp đều khen vợ chồng nhà họ Nguyễn tuổi đã cao mà sinh được hai người con đẹp quá.
Lại nói: Hai nàng Quế Hoa, Mai Hoa tuổi đã hai mươi, tính nết hiền hòa, bậc nữ trung tuấn tú tính vốn thông minh bởi trời sinh, trần ai không ai bằng được. Quản Công sau khi nghe được chuyện như vậy trong lòng rất vui bèn truyền gia thần cùng nhân dân, mời vợ chồng nhà họ Nguyễn cùng nàng Quế Hoa tới và hỏi lấy nàng làm vợ. Hai bên đều vui vẻ, vợ chồng gia đình họ Nguyễn đều một lòng muốn gả cho Quản Công. Quản Công sau khi chuẩn bị sính lễ hôn sự hoàn thành, ông truyền nhân dân thiết lập hành cung 1 tòa ở ấp nội, và làm lễ bái đường cùng Quế Hoa.
Từ đó vợ chồng Quản Công phối hợp xây dựng hành cung nơi sở tại. Năm đó 3 ngày gió lớn ù ù sấm gian chớp dật, hết 3 ngày gió lớn dừng hồng thủy đều lui bằng mặt đất, đất lõm, ao hồ đều được bồi như đất bằng vậy. Hoa xà tự biến, giao long tự lui xuống sông. Nhân dân được hưởng thanh bình địa ấp yên vui thịnh vượng. Quản Công nhậm chức sở tại trong thời gian được năm, sáu năm trong trang ấp trên dưới một lòng thuận hòa yên vui thịnh vượng. Nhân dân cung ấp (tức Sám Trại), đều tỏ rõ công đại đức của ông khiến ai cũng thần phục. Lúc ông gần tuổi ngũ tuần (tuổi 50) Nguyễn Thị tuổi ngoài 30, địa ấp có một đầm voi, mục đồng thường hay vui chơi, cuối năm nhân dân thường cúng trừ tịnh ở đây, đến một ngày kia mục đồng trong ấp hành lễ trước thần, cúi xin thần phù hộ cho dân muôn đời thịnh vượng. Từ đó nhân gian cầu đảo việc gì đều thấy linh ứng.
Có một hôm Nguyễn Thị xuất du ra ngoài chiều đến mới quay trở về nhà, trên đường đi nghe thấy có người bảo bên tai, muốn dừng chân nơi đây, đầu thai vào Nguyễn Thị. Lúc ấy Bà bỗng nhìn thấy một người con gái, tay cầm một chiếc gương đứng giữa đường đi đến gần nhà tự biến mất. Đêm đó Nguyễn Thị mộng thấy người con gái mặt tròn như gương, yểu điệu thục nữ, Nguyễn Thị tỉnh dậy đem chuyện nói với
Quản Công rằng việc như thế. Quản Công nói rằng mộng thấy đào nương tất sẽ có mang. Quả đúng sau này Nguyễn Thị có mang đến ngày mồng 4 tháng 4 năm Canh Thân sinh ra một người con gái mặt đẹp như gương, vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Nhân dân đều nói trong chốn trần ai chẳng người nào sánh kịp. Lên 5 tuổi đã hiểu âm luật, cha mẹ đặt tên nàng là Bảo Xuân, 12 tuổi nhập học Lý Đường tiên sinh. Qua thời gian năm, sáu năm tính nàng vốn bẩm thông minh, tinh thông văn học, tài nghệ song toàn, có nhiều biệt tài khác người. Năm nàng tròn 20 tuổi, năm đó Quản Công thăng nhậm chức ở Phủ Đà Giang, để lại nàng Bảo Xuân cùng Thái bà ở lại giữ cung phủ cùng nhân dân (tức Bảo Khang trang còn gọi là Sám Trại vậy).
Lại nói: Từ lúc Quản Công phụng mệnh thăng chức phủ Đà Giang được vài tháng, thì nàng Bảo Xuân và Thái bà (tức vợ con Quản Công) bỗng bị một trận gió độc và mất tại chính cung (hôm đó ngày 10 tháng 10). Lúc đó trời đất tối sầm, sấm chớp liên miên, sóng to gió lớn nổi lên. Nhân dân và binh sĩ đều lấy làm lạ, nhân dân cử người về tấu vua, vua nghe chuyện bèn sai sứ thần cùng Quản Công xuống truyền nhân dân, binh sĩ hành lễ ninh táng ở ngoài ruộng (hôm đó vào giờ ngọ, ngày 15 tháng 8 an táng, sau lăng có hình một đầm lớn, có phong tinh dẫn mạch, trước có vạn dòng nước chảy, rồng chầu hổ phục ở lăng), Nhân dân lại thiết lập cung trước lăng để phụng thời, vua bèn ra lệnh bao phong mỹ tự và cho lập đền phụng thờ.
Cách - Phong Quế Hoa lục cung công chúa.
Phong Hoàng cung Bảo Xuân dụng Công chúa.
Cho phép trang Bảo Khang tức Sám Trại làm hộ nhi chính từ thờ phụng.
Lại nói: Quản Công được vua cho làm chủ bộ xứ Sơn Tây, chừng 3 tháng lại được gọi quay lại triều. Lúc đó Vua Hùng thọ 160 tuổi rồi mất, con trưởng là Hùng Duệ Vương nối ngôi, truyền đến vua Duệ Vương cả thảy đựoc 18 đời vận nước suy vong, đất nước cáo chung, tổng cộng được hơn hai ngàn năm hoàng gia hưởng quốc. Ý trời đã định Duệ Vương sinh hạ được hai mươi Hoàng tử, sáu công chúa đều về với chốn tiên bồng, chỉ còn hai nàng công chúa, đệ nhất lấy Chử Đồng Tử quê xã Đa Hòa, huyện Đông An phủ Khoái Châu xứ Sơn Nam tên là Tiên Dung công chúa, còn đệ nhị Mỵ Nương Ngọc Hoa công chúa lấy Tản Viên Sơn Thánh quê ở Động Lăng Sương huyện Thanh Xuyên, phủ Gia Hưng, xứ Sơn Tây. Sơn Thánh vốn là thiên thần giáng thế, phép thuật của thần tiên, biến hóa vô cùng, Vua muốn nhường ngôi cho Sơn Thánh. Sơn Thánh từ chối không nhận, xin được làm phụ chính phò giúp vua giúp nước. Thời gian ấy Thục Vương (thuộc bộ Ai Lao dòng dõi con cháu nhà Hùng) nghe tin Duệ Vương tuổi đã cao không có con nối dõi lại muốn nhường ngôi
cho con rể Tản Viên, liền đốc thúc binh mã trên 30 vạn quân xâm lấn nước ta. Ngoài bên giới viết thư về cấp báo Vua bèn lệnh cho Sơn Thánh và các chư tướng, cùng Quản Công đến yết kiến, vua phân Quản Công kiêm chức " Tri tổng quản binh sự", lãnh binh hùng tướng mạnh 10 vạn đi dẹp giặc. Sau khi hành lễ trước bệ rồng, từ cửa thành tiến binh phân ra các đạo cùng tiến thẳng đến đồn chính của quân Thục.
Quân Thục lúc đó phân thành 5 đạo, bộ binh của chúng trục sẵn miền sơn cước các châu và lập đại đồn ở Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Đại Nam, Mai Châu, Phù Hóa, Tuyên Quang, Hưng Hóa đều có các đồn trực chiến. Thủy binh từ Bồ Chính, Lương Sơn, Ái Châu, Hoan Châu, Thần Phù Hải Khẩu, các sông đều đầy ắp thuyền trực sẵn trên các cửa sông mọi nơi trực chiến. Lúc đó Sơn Thánh cùng các chư tướng của Quản Công kiêm tri tổng quản, đề binh đánh thẳng vào đại đồn Mộc Châu, Quỳnh Nhai đánh một trận tướng Thục đại bại, chạy tán loạn, truy sát vô số chém được trên 500 đầu. Bắt sống tỳ tướng và nhiều chiến xa của chúng đẩy chúng về nước (trận đó được thiên thần trợ giúp sau này vua phong tả thánh). Ngoài mặt trận có thư về tới triều đình Duệ Vương nghe tin thắng trận mừng lớn, bèn mời Sơn Thánh và các chư tướng hồi kinh thành vào triều yết kiến. Vua mở yến tiệc lớn khao thưởng quân sỹ, động viên 3 quân, phong thưởng công thần tướng sỹ, phong cho kiêm tri tổng quản tướng quân
Lại nói: Quản Công từ sau lúc dẹp giặc xong đất nước trở lại thanh bình, ông xin vua trở lại cung ấp (tức Sám Cung) để bái yết gia đường, tiên tổ. Vua đồng ý và ban tặng 100 hốt vàng cùng gấm, lụa, vải vóc 1000 vuông. Quản Công khấu đầu cảm ơn trước bệ rồng rồi trở lại cung xưa, đến Đà Giang (tức Sám cung trang Bảo Khang). Bỗng thấy 2 con rắn hoa (hoa xà) từ dưới lăng phần chạy đến trước mặt ông, nhanh chóng quấn quanh người ông 3 vòng, ông nằm lại tại lăng từ và hóa (hôm đó ngày 10 tháng 2 năm Giáp Thân). Trời đất trở nên tối sầm, sấm gian chớp dật vạn lý cuồng phong. Gia thần nhân dân cùng an táng ông, lễ vừa xong lập tức đã thấy thổ trùng (mối) phong thành mộ lớn. Nhân dân dâng tấu đến triều đình, Vua nghe việc đó sai sứ thần mang sắc chỉ mỹ tự về nơi dân sở tại. Cho phép được chính tế và phụng thờ, huyết thực vạn cố, hương hỏa muôn đời trường tồn cùng đất nước.
Trải qua các triều đại đến Lê Đại Hành lên ngôi (980) đổi tên thành xã Viễn Lãm.
- Phong Đương cảnh thành hoàng kiêm trị tổng quản uy linh cảm ứng đại vương.
- Phong lục cung trinh thục công chúa.
- Phong hoàng cung Bảo Xuân dụng linh ứng công chúa Cho phép Viễn Lãm thờ phụng
Lại nói: Đến thời Đông Hán, Ngô, Tống, Tề, Lương, phàm tất cả là 349 năm, đến Nam bang trải qua các thời Đinh, Lê, Lý, Trần 4 họ khai sáng cơ đồ, các thần thường linh ứng hộ quốc giúp dân. Trải qua các triều đều được truy phong mỹ tự, hương hỏa muôn đời trường tồn cùng đất nước.
+ Ngày 9 tháng giêng năm 1572, niên hiệu Hồng Phúc nguyên niên.
+ Ngày tốt tháng 8 năm 1737, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2.
Hàn Lâm viện đông các đại học sỹ thần Nguyễn Bính phụng soạn. Quản giám bánh thần tri điện Hùng lĩnh Nguyễn Chất theo như bản chính chép lại. Thừa thị thực Cai tổng Phạm Kim Triệu áp triệu.
Sỹ nhân Nguyễn Thiện Thuật phụng sao chính bản
Phương Thịnh