- Tản Viên Sơn tam vị (gồm: Tản Viên sơn thánh, Cao Sơn, Quí Minh);
- Hồng Xuyên Long Thái Chiêu Ứng và mẹ của ngài.
Hành trạng các vị thần như sau:
* Thần Tản Viên Sơn tam vị: trong tín ngưỡng dân gian, Tản Viên sơn tam vị gồm có Ðức Thánh Tản Viên - một trong bốn vị thánh bất tử của hệ thống thần ở Việt Nam và hai vị được gọi là Lưỡng kiên thần. Có nhiều dị bản của các địa phương khác nhau xác định danh tính của 2 vị, phổ biến ở vùng Phú Thọ thì 2 vị đó là Cao Sơn đại vương và Quí Minh đại vương. Đây là ba vị thần ngự ở núi Tản - ngọn núi chủ được coi là linh thiêng trong tâm thức người Việt.

Đức Thánh Tản Viên Sơn
- Truyền thuyết về Tản Viên Sơn Thánh: Xưa kia ở động Lăng Sương có người đàn bà nghèo, xấu xí làm nghề kiếm củi, tên là Đinh Thị Mộc.
Một hôm bà dẫm phải vết chân to, về nhà thụ thai. Dân làng đuổi bà vào rừng ở. Hàng ngày hổ, báo mang thịt đến nuôi bà. 14 tháng sau bà sinh hạ được 1 người con trai khỏe mạnh đặt tên là Tuấn. Hai mẹ con hàng ngày kiếm củi nuôi nhau. Một hôm lên rừng, Tuấn chặt phải cây ngô đồng của tiên ông, chặt mãi ko được, cứ chặt đổ cây lại sống lại như cũ. Tò mò, Tuấn nấp vào bụi quan sát thì thấy tiên ông có cây gậy đầu sinh đầu tử, có thể làm cây hồi sinh, Tuấn chạy lại ôm lấy tiên ông nói “Con nuôi mẹ chỉ có nghề đẵn cây lấy củi, nay ông làm thế con lấy gì nuôi mẹ?”. Tiên ông cười và ban cho Tuấn cây gậy rồi dặn trông coi núi Tản. Từ đó, Tuấn dùng gậy cứi được nhiều người và vật khiến nhân dân cảm phục tôn Tuấn là Đức thánh Tản Viên. Một hôm, Tản Viên gặp 1 con rắn bị đánh chết, liền rút gậy ra cứu sống. Hôm sau có người đến tự xưng là con vua Thủy Tề hôm trước đội lốt rắn đi chơi bị trẻ chăn trâu đánh chết, được Tản Viên cứu sống nên đến để cảm tạ ơn cứu mạng. Tản Viên theo rắn xuống thủy cung chơi, khi về được vua Thủy Tề tặng cho 1 quyển sách ước. Nhờ có sách này mà Tản Viên có đủ sính lễ để cưới được công chúa Ngọc Hoa, con gái của vua Hùng thứ 18. Vua già yếu không có con trai muốn nhường ngôi cho con rể, cháu là Thục vương không chịu kéo về giành ngôi dẫn đến cuộc chiến tranh Hùng - Thục kéo dài. Tản Viên tập hợp lực lượng, thống lĩnh quân đội đánh đuổi giặc Thục ra khỏi bờ cõi. Sau Tản Viên khuyên vua nhường ngôi cho cháu là Thục vương, rồi cùng Ngọc Hoa công chúa trở về núi Tản đời đời gắn kết và chung sức chăm lo cho nhân dân. Sau được suy tôn là Tản Viên Sơn Thánh.
- Truyền thuyết về Cao Sơn, Quí Minh: Thời Hùng Vương thứ 17, ở Hồng Châu (sau đổi làm Hải Vương), có người họ Nguyễn tên huý là Tùng, lấy bà Lê Thị Điên, người cùng châu. Vợ chồng ông ấy vốn lấy nghề chặt củi mưu sinh, hay làm việc thiện. Nhưng ông đã ngoài sáu mươi tuổi, vợ ông lúc đó cũng ngoài bốn mươi mà vẫn muộn con trai. Một đêm, bà nằm mộng thấy hai ngôi sao rực sáng từ trên trời bay thẳng xuống bụng, bà liền ôm lấy mà nuốt, chợt giật mình tỉnh dậy bà kể với ông, ông nói: “Tất có điềm lành”. Từ đó bà có mang, vào ngày 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần, sinh hạ được một bào thai nở ra hai con trai, thiên tư đĩnh ngộ, dáng mạo khôi kỳ ông rất yêu mến, nghĩ rằng “phúc hữu trùng lai”, thật trời đã ban cho nuôi nấng. Thực khó phân biệt ai là anh ai là em, bèn đặt tên người thứ nhất là Cao Sơn, người thứ hai là Quý Minh. Ngày qua tháng lại, hai ông lên bảy thì theo học Lữ tiên sinh, đến năm mười sáu tuổi, thiên tư dĩnh dị, học lực tinh thông, thuộc lầu binh thư, tài văn năng võ, vạn kẻ khôn địch, đứng đầu trăm họ. Đến lúc hai ông vừa tròn hai mươi tuổi, cha mẹ đều về nơi chín suối, hai ông chọn nơi đất tốt làm lễ mai táng, cư tang ba năm. Ý trời chưa dứt tạo lập cơ nghiệp cho vua Hùng, Duệ Vương sinh hạ được hai mươi hoàng tử, sáu nàng công chúa, nhưng đều thân trôi chân sẩy, không có người lập đích, duy chỉ có hai nàng Công chúa, nàng thứ nhất gả cho Chử Đồng Tử ở làng Đa Hoà, huyện Đông An, phủ Khoái Châu, còn nàng Công chúa thứ hai là lá ngọc cành vàng, đúng lúc lương duyên đến kỳ đẹp nhưng chưa định chốn nào. Vua truyền dựng lầu ở cửa thành Việt Trì, chiếu truyền các đạo, châu, huyện trong thiên hạ cử kẻ sĩ hiếu liêm, hiền lương phương chính, là thần dân có tài văn võ, đức độ hơn người đến ứng tuyển, vua sẽ gả Công chúa và truyền ngôi cho. Ngay hôm chiếu thiên tử truyền đi, người trong thiên hạ bốn bể lũ lượt kéo đến lầu, ngựa xe nườm nượp, văn bút như long xà, sao xa, trận võ mở mà hổ báo kinh hồn, dậy truyền đất trời. Khi ấy đạo Hồng Châu cử hai ông ứng tuyển. Kịp đến, khi vua thấy hai ông đối tài văn võ nghệ thực kẻ sĩ “nhất năng nhất nghệ”, bèn phong Cao Sơn làm chức “Đô chỉ huy sứ Tả tướng quân” phong Quý Minh vào chức “Đô chỉ huy sứ Hữu tướng quân” hai ông liền bái nhận quan tước, thế nhưng việc lương duyên vẫn chưa có kẻ xứng đáng. Sau có Tản Viên Sơn Thánh họ Nguyễn, huý là Tùng ở động Lăng Sương, huyện Thanh Châu, phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây là anh em đồng tông với hai ông, có nhiều phép lạ, thông thiên triệt địa, diệu thuật đổi nước dời non, Vua cho là bậc nhân tài đệ nhất trong thiên hạ, bèn gả công chúa và nhường ngôi cho Sơn Thánh. Khi đó chúa nước Ai Lao họ Thục, tên Phán, vốn dòng dõi vua Hùng cai trị ở Ai Lao, đổi làm họ Thục. Nay nghe tin Duệ Vương tuổi đã cao, lại nhường ngôi cho Phò mã liền thừa thế nổi lên cầu viện lân bang đem mười vạn tinh binh, tám ngàn cỗ ngựa, chia làm năm đạo cùng tiến đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Tin trận cấp báo, một ngày năm lượt, Duệ Vương lấy làm lo lắng, bèn triệu Sơn Thánh đến hỏi kế. Sơn Thánh tâu rằng: “Bệ hạ uy đức khắp trời biển, nay nước phú binh cường, lại có lòng người phụ giúp giáng nhiều anh tài như Cao Sơn, Quí Minh, ngoài ra có nhiều Sơn, Thần thuỷ thần thường xuyên xuất hiện, cớ chi Bệ hạ phải lo lắng. Thần xin Bệ hạ cử hai anh em họ làm Tướng tuần phòng các đạo và các vùng sông Đáy, sông Đà, sông Chảy, sông Lô để chấn áp và phòng trị bất trắc. Thần xin đảm đương việc nặng nhọc thay vua, chọn tướng có tài, thần còn có thần thư, linh trượng, ước pháp dị kỳ, giặc Thục không quá một ngày sẽ bình". Vua nghe rất mừng bèn triệu hai ông lãnh năm nghìn quân đi trước đến các đạo. Hai ông liền bái tạ lãnh binh xuất trận. Hai ông tiến quân đến đạo Kinh Bắc, giặc Thục đóng đồn tại Sóc Sơn, cùng với chư tướng đại chiến một trận. Binh Thục đại bại trốn chạy, chém chính tướng và tì tướng vài ngàn, thu hoạch khí giới cùng ngựa nhiều không kể xiết. Từ đó thiên hạ thanh bình, nước nhà vô sự. Sơn Thánh bèn dâng biểu tấu triều đình, Vua bèn ban chiếu hồi triều, ông phụng mệnh trở về và Vua mở yến tiệc lớn chúc mừng, gia phong các cấp tướng sĩ. Hai ông bái tạ trở về, đến ngày mồng 2 tháng 11 hai ông đang ngồi trong bỗng thấy trên trời có hai đám mây vàng như hình dải nhiễu lao thẳng vào trong doanh trại rồi hai ông bay theo đám mây, hai ngài Cao Sơn và Quý Minh cùng bay đến phía đông huyện Thọ Xương thì hoá (đó là ngày 10 tháng 11). Trong chốc lát trời quang mây tạnh trở lại, sỹ tốt, nhân dân, gia thân đều kinh hãi bèn làm biểu tấu về triều. Vua bèn cho lập miếu tế tự. Qua các đời đều được sắc phong mỹ tự, thần hiệu: Phong Cao Sơn Hiển ứng Đại vương Tế thế Hộ quốc Hiệp Linh, Phù vận, Phu uy, Đôn tĩnh, Hùng tài, Vĩ lược Đại vương Thượng đẳng thần; Phong Quý Minh Hiển ứng Đại vương, Tế thế, Trợ thắng Khang dân, Phù chính, Chiêu ứng, Anh thông, Bản cảnh Hiển ứng Đại vương Thượng đẳng thần.

Đại Vương: Cao Sơn và Quý Minh
Tản Viên sơn tam vị được thờ ở nhiều nơi, công đức của các vị gắn với chiến công dẹp giặc Thục cứu nước, lập làng, bảo vệ cung điện,...và chống thiên tai. Bởi vậy, không chỉ những vùng quanh núi Tản, sông Đà lập đền thờ, mà những nơi dân vùng này đi khai phá định cư ở nơi ở mới cũng lập đền thờ vọng các vị. Thờ thần núi là một trong những tín ngưỡng thờ thần cổ xưa và phổ biến nhất của dân cư vùng núi Phú Thọ.
Thần Hồng Long Thái Chiêu Ứng và mẹ của ngài: xưa có người đàn bà xấu xí tên là Phan Thị Cù, ở nơi khác đến dựng 1 túp lều ven bãi sông Đà, ngày ngày bắt cua, ốc nuôi thân, Một hôm ra sông tắm có con rắn trắng to lớn khác thường bơi đến quấn quanh người. Về nhà bà thụ thai, đủ tháng đủ ngày sinh ra 5 quả trứng, nở thành 5 con rắn con, hàng ngày đều quấn quýt theo bà ra sông, vào ruộng. Một hôm cuốc đất trồng khoai, bà sơ ý bổ cuốc làm đứt đuôi 1 con rắn nên gọi đó là rắn cộc. Thời gian thấm thoắt trôi qua, 5 con rắn lớn trở thành 5 người con, 3 gái, 2 trai đều đẹp đẽ, tài ba. Năm người lần lượt từ biệt mẹ đi lập nghiệp, mở đất, trấn giữ 5 vùng khác nhau. Sau dân nơi ấy đều lập đền thờ và tôn thành thần. Người con trai cả là Tôn Long Hồng Xuyên Long Thái hiển ứng đại vương ở làng Bảo Yên. Con thứ 2 là Đệ nhị Ngọc Tinh nương công chúa ở làng Thanh Lâm. Người con thứ 3 là Đệ tam thủy thần Dê Uyên đại vương, chính là chàng cộc ở lại cùng mẹ ở ghềnh La Phù. Hai người con còn lại ngược sông lên ghềnh Ba Triệu (nay là Cổ Tiết) và được làm thần ở đó.
Tại tất cả các nơi thờ thần đều có đền thờ Thánh mẫu - bà mẹ sinh ra các ngài. Vì mối quan hệ huyết thống này mà từ xưa các làng Thanh Lâm, La Phù, Bảo Yên đã có quan hệ nước nghĩa gắn bó trong phong tục, lễ hội.
Nguồn BQL di tích
Phương Thịnh